(Doanh nghiệp)
- Ngày 10/1, Tổng Cty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA)
thông báo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 201 đạt 72.555 tỷ đồng, nộp
ngân sách nhà nước ước đạt 3.113 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 533
tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch. Vậy thực chất VNA lãi bằng cách gì?
TS Trần Đình Bá, Hội Khoa Học kinh tế VN phản ảnh về một hình thức “ móc
túi” của VNA !
Hòn đảo thiêng liêng được ví
như “Bàn thờ Tổ quốc" mà hàng triệu người Việt Nam đang khát khao được
đến để tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất Tổ
Quốc, là vọng gác tiền tiêu phía Nam - Đông Nam canh giữ bình yên cho
đất nước. Thế mà muốn được đến đó phải chịu vé máy bay từ TP.HCM đi Côn
Đảo đắt bằng vé từ TP.HCM đi Hà Nội . Vậy đâu là nguyên nhân của nghịch
lý?
![]() |
| Người dân Côn Đảo chờ Bộ trưởng Đinh La Thăng để được đi vé máy bay giá rẻ |
Còn
Hàng không từ Tân Sơn Nhất theo đường chim bay chỉ 253 km, so với bay
đến Hà Nội chỉ bằng 1/6, đến Đồng Hới chỉ bằng 1/4, đến Đà Nẵng chỉ bằng
1/3, đến Nha Trang chỉ bằng 2/3, ngắn hơn đến Đảo Phú Quốc 50 km, bằng
với Buôn Ma Thuột … nhưng lại có giá vé lại cao ngất 1.705.000 đồng
trong khi TP.HCM đi HN khi vé VNA là 1,8 triệu - VJA là 1,2 triệu - JPA
là 1,3 triệu. Vé Đà Nẵng của VNA là 1,2 triệu, của VJA là 0,878 triệu,
của JPA là 0,95 triệu. Đường bay đi Phú Quốc tới 300 km mà giá vé VJA
chỉ 0,68 triệu, JPA chỉ 0,79 triệu, VNA chỉ 1,2 triệu …
Chỉ
so sánh vé ngay trong hãng hàng không quốc gia (VNA) thì vé đi Côn Đảo
đắt gấp 1.5 lần so với đường bay Phú Quốc. Những con số so sánh trên đủ
để thấy sự bất hợp lý tới mức “bóc lột" đến thậm tệ, trắng trợn mà trong
thuật ngữ kinh doanh người ta gọi mỹ miều là “móc túi” thượng đế - tức
là người tiêu dùng.
“Phi vụ” này diễn ra kéo dài đã
gần trọn 1 năm nay kể từ khi hãng hàng không Air Mekong phải ngừng bay,
quyền khai thác được Cục HKVN ban cho “mẹ-con VNA". Từ độc quyền nảy
sinh “cửa quyền" , lấy vị thế “ưu việt “ của doanh nghiệp "ông lớn quốc
doanh” VNA mặc sức móc túi “thượng đế".
Trong kinh
tế hàng không hiệu suất chiếm ghế 70% đã là có lãi, vậy mà các chuyến
bay đi và đến Côn Đảo hiệu suất đều 97% và 100% cùng chí phí về nhiên
liệu, quãng đường ngắn mà tần suất lên đến 10 chuyến/ ngày thì nguồn
thu là siêu lợi nhuận.
Tôi có thời gian nghiên cứu
tại Đại học Bách khoa Riga và Học Viện Hàng không Riga Liên Xô, nơi đào
tạo cho VN hàng trăm chuyên gia và tiến sỹ kinh tế hàng không hiện đang
làm việc trong Cục Hàng Không VN và VNA thì “vật giá Côn Đảo” hoàn toàn
khác quy luật của các nước XHCN và cả TBCN.
Nói
chính xác đây là “quy luật kinh tế móc túi" của Cục HKVN và VNA bắt tay
độc quyền vượt qua sự kiểm soát của Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công
thương thay cho Ủy ban vật giá Nhà nước thời bao cấp.
Giá
vé này đang gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước, thiệt thòi
cho người tiêu dùng đặc biệt là người dân vùng đảo và nhân dân cả nước
đang đến với biển đảo.
Biết tới đảo chỉ có đường
biển và đường hàng không, song mùa biển động có lúc kéo dài đến cả tháng
trời thì phương tiện chỉ là “cầu hàng không" nên họ càng bắt chẹt hành
khách. Vé bán trên mạng là thế nhưng khi mua thường là hết vé, muốn đi
đúng ngày cầu của mình thì phải thêm 300 ngàn nữa là cần bao nhiêu cũng
có mà nhân viên hàng không giải thích đó là phí đặt chỗ.
Người
viết bài này vốn đã từng đứng giảng bài “Phương pháp tình hiệu quả kinh
tế đường bay …” trước các Thứ trưởng - cục trưởng, các vụ viện hàng
không ( 13/2/2012) … do cần đi gấp nên đành rút hầu bao thêm 300 ngàn
nữa, trong hóa đơn VAT không có số tiền “nằm ngoài sổ sách” này.
Gặp
bệnh hiểm nghèo mà Bệnh viện đảo không đủ phương tiện cứu chữa, thì
phải mua cho bằng được tấm vé cùng với việc cộng thêm phí đặt chỗ để
bay nhanh vào bờ cấp cứu.
Tôi gặp một gia đình
nghèo có một cháu nhỏ mang thai là ngôi ngang phải bay vào sinh mổ ở
Thành phố, hậu sinh cháu ốm yếu phải nhập viện nhiều lần. Do vậy trong
năm mẹ con bay vào bay ra hàng chục chuyến. Tiền thuốc men cho cháu được
miễn giảm song tiền vé máy bay thì tốn kém, thương con phải bán cả tài
sản để đi máy bay.
Hàng không VNA đã ‘móc túi” ai
!? Đó là những cán bộ chiến sỹ quân đội công an ngày đêm canh giữ biển
đảo để đất liền được bình yên. Tôi gặp ở đó một sỹ quan biên phòng một
thời sạm khói đạn biên giới tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, các các
giáo viên, nhân viên y tế, các cán bộ công chức, viên chức của huyện
phải vào đất liền công tác, đi phép, chữa bệnh, thăm thân; Các cơ quan
Trung ương, tỉnh thành phải đi lại giữa đảo và đất liền phải đi giá vé
cao mà nhà nước phải gánh.
Côn Đảo một thời được
tiếp cận với vé giá rẻ của MCA và của VNA vì có 2 hãng. Hành khách thời
đó ngồi trên máy bay kể lại sự cạnh tranh phân biệt đối xử tới mức “tiêu
diệt nhau”, máy bay MCA là phản lực cơ Bombardier CRJ900 mới nên bay
nhanh hơn, giá rẻ hơn trong khi máy bay ATR72 là “bà già" cánh quạt.
Khi
máy bay MCA đến trước trả nhận khách xong xuôi thì máy bay VNA bay đến,
phải chờ cho đến khi trả, nhận khách hành lý VNA rời sân bay thì máy
bay MCA mới được lăn bánh ra đường băng. Sau khi MCA ngừng bay là “niềm
buồn khôn xiết” cho dân đảo và họ đã phải đương đầu với việc “móc túi"
kéo dài cả năm trời này. Đâu là tính ưu việt của Hàng không “Quốc
doanh", đâu là lợi ích của hàng không giá rẻ, người dân vùng đảo đang
chơi vơi nơi đầu sóng ngọn gió không biết kêu ai, phải ngậm ngùi sống
chung với cửa quyền…
Lời hứa trước dân xin gửi đến Bộ trưởng Đinh La Thăng!
Biết
tôi đang làm việc ở Côn Đảo, nhiều người tìm đến trao đổi niềm gửi với
nhà khoa học hàng không mong cải thiện tấm vé máy bay. Nhìn lại Côn Đảo
dưới cánh bay, tôi mang theo lời hứa với nhân dân và hồn thiêng là phải
làm được điều dù là nhỏ nhất để rút ngắn được khoảng cách giữa đất liền
với hòn đảo thân yêu.
“Móc túi” người dân biển đảo
là đáng hổ thẹn hơn cả việc “chặt chém” bát mỳ tôm ở sân bay Nội Bài
hay việc “ hôi bia", "hôi ngô" xảy ra gần đây nhất mà cả xã hội lên án.
Lớn
hơn chuyện bát mỳ tôm, thùng bia là tấm vé Hàng không VNA. Đã đến lúc
các cơ quan quản lý Nhà nước ngăn được tăng giá vận tải phi lý, làm sao
để vé máy bay đi Côn Đảo cũng được bình đẳng như vé đi Phú Quốc, Buôn
Ma Thuột hay Nha Trang …, làm sao để hàng không quốc gia VNA phải rẻ hơn
“tư nhân” để minh chứng tính ưu việt XHCN, của nền kinh tế Nhà nước và
doanh nghiệp lớn mang tên “quốc doanh”.
Bát mỳ tôm
sân bay Nội Bài 50 ngàn đồng giảm còn 20, Bộ trưởng Đinh La Thăng còn
lệnh cho cán bộ dưới quyền đi vé máy bay giá rẻ, chỉ 2 tháng đã tiết
kiệm hơn 500 triệu đồng. Bộ trưởng đang thuyết phục 22 bộ ngành thực
hiện đi máy bay giá rẻ, giao cho văn phòng bộ hợp đồng với JPA và VJA
cho cán bộ bộ GTVT đi lại … thì nhân dân Côn Đảo cũng khát khao sớm nhất
phải có giá rẻ như JPA, JVA.
Độc quyền cội nguồn
cho cửa quyền “móc túi” là sự tồi tệ không đáng có với Hàng không quốc
gia Việt Nam nơi thực hiện sứ mệnh cao cả mang văn hóa Việt Nam ra thế
giới.
Hàng không giá rẻ là xu hướng tân thời của
thế giới mà các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore,
Philippines, Myanmar... đã khôn ngoan sớm mở cửa cho các hãng giá rẻ
như AirAsia, Jetstar Asia, Indigo Airlines, Spicejet, … vào khai thác cả
quốc nội và quốc tế nên vượt xa Việt Nam.
Vậy mà
Cục HKVN vẫn “ngăn hàng không giá rẻ vào VN vì lý do an ninh, kìm hãm
tới mức “bần cùng hóa" hàng không nước nhà với những lập luận: “Các
đường bay nội địa phải thực hiện trong vòng lãnh thổ để thực hiện quyền
điều hành bay qua Lào - Campuchia không đảm bảo an ninh bay ngoằn ngoèo
như đường bộ lên tây Bắc cho kinh tế. Tự biến mình thành sân sau của VNA
thỏa hiệp móc túi “thượng đế", gây khó để “bức tử" các hãng hàng không
tư nhân giá rẻ như JPA, MCA, ICA …”vẽ” ra 132 dự án sân bay gây lãng phí
đầu tư công, biến Cục HKVN thành nơi “làm nghèo đất nước và làm khổ
nhân dân”.
Giá vé hàng không Côn Đảo là bất thường
cần được xem xét. Cán bộ và nhân dân ở đó đang muốn thực hành tiết kiệm
theo lời Bộ trưởng Đinh La Thăng bằng hàng không giá rẻ để vừa làm lợi
cho ngân sách , để ích Nước lợi nhà.
Côn Đảo giữa trùng dương đang đang chờ ở”vị Bộ trưởng của Nhân dân”!
TS Trần Đình Bá






